13.05.2016

BĂNG ĐẢNG VIỆT CỘNG - Phạm Thắng Vũ

BĂNG ĐẢNG VIỆT CỘNG

Phạm Thắng Vũ 


LTG: Trước hết những nhận định dưới đây không phải là riêng của Phạm Thắng Vũ mà là các đúc kết của nhiều tác giả, nhà nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản nói chung và đảng cộng sản Việt Nam nói riêng đăng rải rác trên các tạp chí, diễn đàn của người Việt tại hải ngoại. Phạm Thắng Vũ chỉ thu gọn lại mà thôi.

Phạm Thắng Vũ gọi từ Băng Đảng Việt Cộng để chỉ cái gọi là đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước cộng sản Việt Nam (từng là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nay đang là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) vì tuy danh nghĩa là một nhà nước có lãnh thổ, hiến pháp, quân đội, công an được các nước công nhận và là hội viên của Liên Hiệp Quốc (hiện có 193 thành viên) nhưng những người lãnh đạo (kể từ thời mới nắm được chính quyền thời 1945 cho đến nay) từ Hồ chí Minh, Lê Duẩn...đến nay là Nguyễn phú Trọng cùng đa số tuyệt đối đảng viên dựa vào chính quyền (cơ hội cầm quyền) để khuyến dụ người dân trong nước phải chấp nhận chế độ. 

Ai chống đối lại chúng thì chúng sẽ tìm cách để loại trừ cá nhân người đó ra khỏi xã hội bằng các hình thức như giết chết như các trường hợp của Tạ Thu Thâu, Phạm Quỳnh, Huỳnh Phú Sổ (thời điểm 1945), Nguyễn Văn Bông, Trần Văn Văn (thập niên 1960 tại miền Nam Việt Nam Cộng Hòa), Hoàng Cơ Minh, Trần Văn Bá (thập niên 1980) hoặc bắt bỏ tù, chỉ định cư trú (cô lập với thân nhân và đồng bào) với những cá nhân vì tạm thời chúng không thể giết ngay được như các trường hợp của các lãnh tụ các tôn giáo như các Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thích Huyền Trang, các Linh Mục Nguyễn Văn Vàng, Chân Tín, Nguyễn Văn Lý hoặc Mục Sư Nguyễn Công Chính...
oOo

Băng đảng việt cộng tự đồng nhất hóa đảng của chúng là Tổ Quốc, Quốc Gia và Dân Tộc. Hễ cá nhân nào, tổ chức nào chống lại chúng thì bị buộc tội: Chống lại nước Việt Nam, chống lại tổ quốc, chống lại nhân dân Việt Nam và gán cho tổ chức đó, cá nhân đó là phản động, cản trở công cuộc cuộc phát triển đất nước, phá hoại.

Đảng viên của băng đảng việt cộng tiếng là đầy tớ của nhân dân Việt Nam nhưng trong thực tế chúng là các ông chủ trong tất cả mọi lãnh vực. Trước thời kỳ gọi là đổi mới (đầu thập niên 1990), đời sống của tuyệt đại đa số người dân Việt Nam sống trong cảnh đói nghèo thì tất cả các đảng viên của băng đảng việt cộng vẫn no đủ (cấp đảng viên thấp nhất) đến thừa mứa (cấp đảng viên trung, cao). Băng đảng việt cộng dành riêng các nhu yếu phẩm để phục vụ cho gia đình của các đảng viên của chúng. Sau khi mở cửa giao thương kinh tế với thế giới tự do cho đến nay, đảng viên của băng đảng việt cộng lợi dụng quyền hạn của mình (tại địa phương) để móc ngoặc với tư bản ngoại quốc để làm giàu mau chóng (trong các dự án quy hoạch đất đai). Lương của một đảng viên của băng đảng việt cộng rất thấp so với khối tài sản kếch xù mà cá nhân đảng viên đó đang có (như trường hợp gần đây nhất là gã Đại Tá công an Trần văn Quý của Huyện Bình Chánh-Sài Gòn, lương chỉ 8 triệu đồng /tháng nhưng y xây nhà riêng tới gần 5 tỷ). Đảng viên của Băng Đảng Việt Cộng khi phạm tội ác mà không thể che dấu được thì được băng đảng (tòa án) vô hiệu hóa mức án đã phạm (không tương xứng với tội danh, nại lý do y ta có công với đảng...).

Quốc tế cộng sản đã tan trong thập niên 1990 và nay trên thế giới chỉ còn 4 quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản là Tàu Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam và Cu Ba. Nghị Quyết 1481 của Ủy Hội Châu Âu (gồm 46 quốc gia) trong ngày 25 tháng 1 năm 2006 (tại Thành Phố Strasbourg-nước Pháp) đã lên án chủ nghĩa cộng sản và coi chủ nghĩa cộng sản đã phạm các tội ác chống lại nhân loại (14 điều). Phản ứng lại, băng đảng việt cộng ra sức ca tụng công lao của Hồ chí Minh (chúng bày ra vụ tổ chức văn hóa UNESCO của Liên Hiệp Quốc công nhận Hồ chí Minh là nhân vật văn hóa của thế giới, chúng cũng bày ra vụ gọi là Tư Tưởng Hồ chí Minh) và đồng đảng. Những tội lỗi của băng đảng việt cộng trong quá khứ như đấu tố (tại miền Bắc trong giữa thập niên 1950), xâm lăng miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, bỏ tù cải tạo viên chức chính quyền miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, cướp tài sản của dân giàu có, gây ra cảnh vượt biên (sau ngày 30.4.1975)...bị chúng gán cho đó là tội của các cá nhân Lê Duẩn, Lê đức Thọ (và những đảng viên thất thế trong đảng) hòng chạy tội cho băng đảng của chúng. Cu Ba là nước nghèo nhất của Châu Mỹ và Bắc Hàn thì người dân phải đi đào rễ cây để ăn cho đỡ đói. Tàu Cộng thì dùng chủ nghĩa cộng sản để bành trướng đất nước của họ và Việt Nam thì lại dùng ngay đất nước đế phát triển sự tồn tại của băng đảng việt cộng. Bành trướng đất nước (giấc mộng Đại Hán) thì Tàu Cộng phải đi xâm lăng các nước láng giềng (như hiện nay tại vùng Hoàng Sa-Trường Sa).

Nếu Việt Nam bành trướng theo kiểu của Tàu Cộng thì băng đảng việt cộng cũng sẽ xâm lăng Kampuchia (như đã làm trong thập niên 1980), Lào...mà những người yêu chuộng một thế giới hòa bình sẽ không thể chấp thuận. Chủ nghĩa cộng sản gắn liền với việc tạo các xung đột, gây chiến tranh. Bắc Hàn luôn mồm đòi giải phóng Nam Hàn và tại Việt Nam thì chúng ta đã biết chính miền Bắc cộng sản đã tạo ra các chứng cứ giả khi xâm lăng miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Tàu Cộng thì luôn luôn đe dọa sẽ đánh chiếm Đài Loan bằng vũ lực.


Băng đảng việt cộng kêu gọi lòng yêu thương quê hương, đồng bào với cộng đồng người Việt, các tổ chức người Việt sống ở hải ngoại (nhất là tại Hoa Kỳ) để dụ dỗ đầu tư tài sản, trí tuệ... xây dựng quê hương. Lôi kéo những cá nhân trẻ tuổi có nhiệt huyết, tài năng và tài sản (nhưng kém hiểu biết về bộ mặt thật của băng đảng việt cộng) về cộng tác với chúng hoặc luôn mồm nói phải xóa bỏ hận thù, quên đi ngày 30.4.1975 (với những người từng có kinh nghiệm với nhà nước cộng sản) để góp sức góp công với chúng (trong các vụ nhân ái như quỹ trợ giúp người già, tàn tật, trẻ mồ côi. Giúp gạo vùng bị thiên tai. Xây cầu, làm đường đi ở vùng sâu vùng xa...) bằng những đồng tiền đóng góp từ mồ hôi của các cá nhân người Việt sống ở hải ngoại trong khi chính chúng (các đảng viên của băng đảng việt cộng) lại mang tiền (do chúng hà lạm mà có) tạo mãi các bất động sản ở ngoại quốc (nhiều nhất ở Hoa Kỳ, Úc).

Băng đảng việt cộng tung tin chế độ vua chúa nhà Nguyễn thối nát nên không giữ được giang sơn nước Việt đã để mất vào tay thực dân Pháp và chính nhờ có chiến thắng Điện Biên Phủ (ngày 7 tháng 5.1954) mà thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho Việt Nam. Chúng rêu rao đó là công lớn của chúng nên chúng có quyền cai trị vĩnh viễn nước Việt. Băng đảng việt cộng tung tin chế độ Ngô Đình Diệm (Đệ Nhất Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam) là gia đình trị, tham nhũng. Băng đảng việt cộng nói cựu Tổng Thống miền Nam Việt Nam Cộng Hòa tham ô, hà lạm công quỹ (có máy bay riêng, sống trong Dinh Độc Lập như vua chúa ngày xưa). Tất cả những điều chúng vu cáo đó, nếu có cũng chỉ gói gọn trong một gia đình (cựu Tổng Thống Ngô Đình Diệm) hay một cá nhân (cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu) và còn thua xa hơn sự tham nhũng, hà lạm công quỹ, nhũng nhiễu từ dân lành của 4 triệu 500 ngàn đảng viên của băng đảng việt cộng hiện hay (nếu cộng lại). Đảng viên của băng đảng việt cộng ở cấp thấp thì tham ô, hà lạm theo cấp thấp. Cấp cao hơn thì theo cấp cao hơn và ở cấp trung ương, thượng tầng thì con số hà lạm, tham nhũng phải kể lên tới hàng triệu đô la Mỹ.

Băng đảng việt cộng cai trị đất nước tính từ khi mở cửa làm kinh tế thị trường (từ đầu thập niên 1990) cho đến ngày 11 tháng 10 năm 2015 đã mắc nợ (do vay, mượn) từ các tổ chức tài chính, các quốc gia khác một số tiền là 92 tỷ, 618 triệu đô la Mỹ (trích từ Global debt clock). Bình quân nợ công theo đầu mỗi người dân trong nước là 1.016 USD. Nợ công chiếm 46,0% GDP, tăng 9,6% so với năm 2014. Số tiền nợ này thì hiện nay (năm 2016) băng đảng việt cộng vẫn dấu kín chưa cho người dân biết rõ con số đã tăng lên thêm bao nhiêu rồi.

Băng đảng việt cộng, bằng cái gọi là Nghị Quyết 36 đã tung sách báo (in đẹp, giá rẻ), băng dĩa (giá bán bằng 1/10 băng dĩa hải ngoại), cho văn công ra nước ngoài trình diễn để lung lạc những cá nhân dễ tính, tò mò (sinh ra và trưởng thành ở ngoại quốc), chuộng cái lạ. Chúng dùng các tổ chức nằm vùng (dưới vỏ bọc thương mãi), cá nhân (cơ hội)...tiếp tay bằng việc cổ võ giao lưu, đối thoại một chiều (tức chỉ có văn hóa phẩm từ trong nước ra mà không có chiều từ hải ngoại được đưa về trong nước). Những cá nhân nào ở hải ngoại chống lại (trong vụ Nghị Quyết 36 này), sẽ bị chúng buộc tội là không tôn trọng dân chủ, thiếu tinh thần tự do, luôn thù hận quê hương...Những cá nhân, tổ chức tay sai kể trên được băng đảng việt cộng tâng bốc là người thức thời, tổ chức phóng khoáng, yêu nước và biết thương xót đồng bào (hàng năm, băng đảng việt cộng tổ chức một dịp gặp mặt và trao bằng khen cho các tay sai của chúng đang cư trú ở ngoại quốc).

Băng đảng việt cộng cho bọn đảng viên đội lốt tu sĩ (quốc doanh) ra hải ngoại để bòn tiền của các tín hữu, phật tử để mang về sửa sang làm mới các cơ sở tôn giáo (ngôi chùa, nhà thờ) với những nơi chúng cần thấy phải có như một trang trí của chế độ (nhà thờ Ba Chuông, chùa Vĩnh Nghiêm...) và chúng được tiếng với cộng đồng quốc tế là có tự do tôn giáo tại Việt Nam. Trong thực tế, những nhà thờ, ngôi chùa không nằm trong sự cai quản quốc doanh của chúng thì sẽ bị gây khó, không cho phép sửa chữa (cố tình để cho thời gian làm hư luôn (nhà thờ La Vang, tổ đình Hòa Hảo...). Điều đáng tiếc là có những tu sĩ vì ngây thơ nên đã vô tình làm theo kế hoạch của chúng.

Người dân Việt sống trong thời đại do băng đảng việt cộng cai trị đã phải đi làm lao nô (nam giới) cho các quốc gia khác (những việc mà dân xứ đó không ai chịu làm) trong đó có cả nước Lào và Kampuchia (là hai quốc gia mà người dân thời miền Nam Việt Nam Cộng Hòa coi không ra cái đinh gì cả). Nữ giới thì làm người ở (cho cả các quốc gia Hồi Giáo tận vùng Trung Đông), lấy chồng (kể cả người già, tàn phế ở Đài Loan, Hàn Quốc) và thậm chí làm điếm tại Singapore, Thái Lan (trong các khu đèn đỏ) chỉ để đổi lấy những món tiền nhỏ trang trải các nhu cầu cấp thời cho gia đình (như bố, mẹ phải trị bệnh ở nhà thương, thất mùa phải mượn nợ cao đến kỳ hẹn không có tiền để trả cho chủ nợ). Ngay cả đến thời điểm hiện tại (2015, 2016), vẫn còn những người Việt bỏ nước vượt biên đến tận nước Úc (và bị chính quyền nước Úc trả về rồi những người này bị băng đảng việt cộng bỏ tù) một việc mà thời còn chiến tranh hai miền Nam-Bắc, dù bom rơi-đạn nổ-người chết kề bên mà không một cá nhân người Việt nào phải bỏ nước tha phương như thời buổi hiện nay.

Băng đảng việt cộng gần như làm ngơ trước các thảm nạn của quốc gia khi Tàu Cộng xây các đập ngăn nước trên thượng nguồn sông Mekong làm dẫn đến chuyện đồng bằng sông Cửu Long bị khô hạn. Một ngày không xa, dân Việt có thể sẽ bị tái diễn cảnh chết đói vì không có gạo để ăn (sẽ không còn là quốc gia xuất cảng gạo đứng hạng 2, 3 trên thế giới nữa). Tổng Cục Thống Kê trong nước (ngày 28 tháng 4 vừa qua) công bố hạn hán và xâm nhập mặn trong 4 tháng đầu năm nay đã gây thiệt hại cho nhà nông Đồng Bằng Sông Cửu Long gần 6 nghìn tỷ 400 triệu đồng, tương đương gần 287 triệu đôla Mỹ. Băng đảng việt cộng đã gần như im lặng, đồng lõa trước các bước lấn chiếm xây cất của Tàu Cộng trên các hòn đảo tại vùng Hoàng Sa-Trường Sa. Những cá nhân người Việt trong nước lên tiếng chống đối các thảm nạn này thì bị chúng đánh đập, bắt giam (như chúng ta đã thấy trong các cuộc biểu tình trước đây và hiện nay trong vụ Formosa).

Băng đảng việt cộng đã phá rối những cuộc biểu tình yêu nước của người dân Việt trong nước trước các thảm nạn tại địa phương (chặt cây xanh ở Hà Nội, tại Sài Gòn) và quốc gia (vụ Formosa tại 4 Tỉnh của miền Trung nước Việt) dù trong hiến pháp có ghi rõ quyền biểu tình của người dân (Điều 25, Bản Hiến Pháp năm 2013). Chúng cho tay sai trong các tổ chức như dân phòng, bảo vệ đường phố, thanh niên xung phong, an ninh chìm, công an giao thông và cả côn đồ-xã hội đen...ngăn cản (khóa trái cửa của những cá nhân nổi tiếng để họ không thể ra ngoài được, chặn xe đò bắt người giữa đường, làm các rào kẽm gai cản đường đi...), đánh đập và bắt giam những người biểu tình phản đối. Bằng các phương tiện trong tay như báo chí, đài phát thanh...băng đảng việt cộng vu cáo những người biểu tình là tay sai, gián điệp, phản quốc, nhận tiền thuê (để đi biểu tình)...nhằm tạo ấn tượng, tiếp tục lừa gạt, ru ngủ với đám đông dân chúng không am hiểu rõ sự việc. Băng đảng việt cộng muốn người dân Việt trong nước tiếp tục cuộc sống vô cảm với các thảm nạn của quê hương (ngồi yên ở nhà, đi biểu tình thì sẽ bị bị đánh, bị bắt, bị mất việc...).


Băng đảng việt cộng có quốc hội nhưng cái gọi là quốc hội này thực sự chỉ là các viên chức của đảng cộng sản, được đảng chỉ định ra nhận chức (bầu bán là cho có vẻ dân chủ). Một đảng viên sống ở tỉnh X,Y,Z nào đó tuốt ngoài miền Bắc có thể là đại biểu quốc hội của một tỉnh A,B,C nào đó tại miền Nam, nơi mà cá nhân đại biểu đó chưa đặt chân đến bao giờ (thì làm quái gì được trong vai trò đại diện cho người dân). Dân chúng gọi đại biểu quốc hội của băng đảng việt cộng là nghị...Gật. Điều này đúng cả nghĩa đen nghĩa bóng vì y ta chỉ có mặt ở các buổi họp quốc hội để làm vì (ra vẻ dân chủ) và luôn luôn gật đầu với chủ trương của băng đảng. Có những buổi họp dài lê thê, đại biểu quốc hội còn ngủ ngồi thoải mái (đầu gật gù) nữa. Những vụ dân oan khiếu kiện, vụ dân biểu tình (như hiện nay), có ai thấy mặt một tên dân biểu nào ló mặt ra để xem xét, bảo vệ người dân trong phạm vi trách nhiệm của mình. Những năm gần đây băng đảng việt cộng bày trò người dân tự ứng cử vào quốc hội. Thực sự chúng tổ chức cho người này, người kia (cùng băng đảng) tự ra ứng cử và đương nhiên ngưới đó đắc cử trong cuộc bầu phiếu. Người dân không thuộc băng đảng việt cộng mà muốn tự mình ra ứng cử lấy thì chúng (băng đảng việt cộng) sẽ tìm mọi cách để vô hiệu hóa việc tự ứng cử của cá nhân đó (như những việc đã xẩy ra gần đây của Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, Thầy Giáo Đỗ Việt Khoa và các nhà tranh đấu nhân quyền khác).


Tóm lại nhà nước cộng sản Việt Nam tuy có hiến pháp, pháp luật, quân đội, công an và là một thành viên của cộng đồng quốc tế (tổ chức Liên Hiệp Quốc) nhưng từ quá khứ (1945) cho đến nay (2016), họ vẫn luôn luôn hành xử giống hệt kiểu côn đồ, băng đảng xã hội đen mafia trong một quy mô lớn. Thời nước Việt còn dưới 60 năm cai trị của thực dân Pháp (từ 1884 đến 1945), chúng ta biết những cá nhân được đào tạo trong các ngôi trường Pháp bản xứ (Franco-Indigene) khi ra trường, đám sinh viên này sẽ trở thành các công chức mẫn cán cho chế độ (làm tay sai) thực dân Pháp thì nay, băng đảng việt cộng cũng tổ chức các trường đào tạo cán bộ (gọi là trưởng đảng Nguyễn ái Quốc) từ cấp địa phương (quận-huyện) đến trung ương (Hà Nội) để đào tạo ra một lớp người (từng thế hệ nối tiếp nhau) của đảng. Đám người này chỉ biết nhắm mắt tuân theo chỉ thị của đảng (cấp trên) dù có khi (hãn hữu) biết chỉ thị đó là sai nhưng cá nhân đó không dám phản đối. Bất cứ sự việc gì xẩy ra (biến động dù nhỏ hay to) trong nước, đảng viên cấp dưới buộc phải tin tưởng tuyệt đối vào cấp trên và cấp trên phải tin tưởng tuyệt đối vào cấp trên cao hơn nữa (có đảng và nhà nước lo hết cả rồi) mà không biết ở cấp cao nhất (trung ương) thì chính Hồ chí Minh (ngày trước) và nay là Nguyễn phú Trọng, Trần đại Quang...lại tin tưởng tuyệt đối vào Tàu Cộng. Băng đảng việt cộng còn muốn người dân Việt phải tin theo những gì chúng nói. Ai nói ngược lại (ý của băng đảng việt cộng) thì là phản động, là thành phần xấu, là người có vấn đề...

Dối trá là sách lược của chủ nghĩa cộng sản nên chúng ta cũng không lạ khi băng đảng việt cộng dùng nó khi điều hành đất nước. Kể sơ sơ từ sau ngày 30.4.1975 đến nay, chúng ta tính có bao nhiêu sự thật trong các tuyên bố của băng đảng việt cộng về các vấn đề trọng đại của quốc gia như các vụ cột mốc đất đai biên giới với Tàu Cộng ?

Vụ khai thác nhôm-beauxite ở miền Trung nước Việt ra sao. Lợi hay hại như thế nào người dân không ai biết.

Vụ gặp gỡ với bọn Tàu Cộng ở hội nghị Thành Đô (tháng 9-1990 tại Tỉnh Tứ Xuyên-nước Tàu) kết quả ra sao ? Tổng số tiền Thu và tiền Chi của ngân sách quốc gia hàng năm ? Thu được bao nhiêu tiền thuế của dân chúng và đã chi tiêu bao nhiêu, cho các khoản gì ?

Gần đây nhất là vụ Formosa thải hóa chất xuống biển tại 4 Tỉnh ở miền Trung nước Việt. Tất nhiên biển có ô nhiễm rồi (cá chết hàng loạt và cả thợ lặn nữa) nhưng nước bị ô nhiễm ở mức độ nào ? Tuy danh nghĩa là một nhà nước có hiến pháp và pháp luật nhưng băng đảng việt cộng lại dùng các chỉ thị, nghị định, sắc lệnh (thay vì hiến pháp) để áp dụng với người dân mà những nghị định, sắc lệnh, chỉ thị lại vi hiến (trái với hiến pháp) và là các văn bản dưới luật hiến pháp.

Băng đảng việt cộng không sợ nước Việt bị Tàu Cộng đồng hóa (mất nước) mà chúng chỉ sợ mất địa vị (bị dân Việt lật đổ) đè đầu cưỡi cổ, ăn trên ngồi chốc trong xã hội. Chính gã cựu tổng bí thư của băng đảng việt cộng là Nguyễn văn Linh đã tuyên bố như vậy. Gã Nguyễn minh Triết từng nói câu: Bỏ điều 4 Hiến Pháp (khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng lên nhà nước và xã hội Việt Nam) là tự sát.

Băng đảng việt cộng với sự cai trị kiểu du côn, xã hội đen mafia (dù chúng ra rả nói sống phải theo đúng hiến pháp và pháp luật) nên đã làm cho rất đông con số người dân trong nước trở nên hèn hạ, vô cảm. Đây là cái thành công lớn nhất mà chính bọn Tàu Cộng muốn người dân Việt phải như vậy. Những vụ đấu tố dân lành thời thập niên 1950, cán bộ Tàu Cộng đã huấn luyện người dân Việt phải vô cảm khi thấy trước mắt các cái chết oan uổng của nạn nhân mà không dám tỏ thái độ chống đối. Hèn hạ vì thấy chính những người cai trị có lối sống hai mặt (nói một đàng làm một nẻo), bạo lực và được băng đảng việt cộng bênh vực (trong các vụ án gọi là dân oan-khiếu kiện). Vô cảm vì sống trong xã hội phải va chạm với chính quyền cấp địa phương là công an mà công an là thanh gươm của chế độ (còn đảng còn mình). Chúng ta nghĩ nếu bất chợt nước Việt bị ngoại xâm (giả dụ là Tàu Cộng) thì ý chí chiến đấu của người dân Việt có hay không khi đã quen với lối sống hèn hạ-vô cảm. Đất nước này không phải của dân Việt mà là của băng đảng việt cộng. Hầu như bất kỳ một gã đảng viên của băng đảng việt cộng nào cũng đều có chung một suy nghĩ: Đất nước này là của chúng tao. Nếu mày không thích (với dân Việt sống ở nước ngoài) thì cứ ở bên đó, đừng về đây. Với người dân trong nước thì chỉ một con đường là vào tù hoặc tao sẽ làm cho mày biến mất khỏi xã hội.

Như vậy, với các hành động, lời lẽ, chỉ thị miệng...của băng đảng việt cộng như đã nói. Những ai tự cho là người yêu nước, là trí thức, là chính trị gia, là tu sĩ, là nhân sĩ hay các đoàn thể, tổ chức, hội (trong nước Việt hiện nay có rất đông các hội)...nếu chúng ta suy xét thấy họ có những lời nói, hành động, suy nghĩ theo các nhận định trên đây thì sẽ dễ dàng biết cá nhân đó, đoàn thể, hội, tổ chức...đó là thành phần gì ? Thuộc băng đảng việt cộng (hay cùng một ruột), bọn cơ hội chủ nghĩa và để chúng ta cùng suy nghĩ tránh cảnh bị lũ phản bội dân tộc, quê hương lừa gạt thêm lần nữa.

Người yêu nước Việt, nghĩ đến quê hương Việt thực sự thì đều mong chóng thoát ách thống trị của băng đảng việt cộng. Nước Việt Nam là của tiền nhân (các thế hệ ông bà ngày trước) bỏ rất nhiều xương máu mới có được (từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau) nên không lẽ chúng ta cứ để yên cho một cái đảng tự cho mình có công (trong thời chiến tranh Việt-Pháp 1945-1954) để chúng (băng đảng việt cộng) tiếp tục phung phí đất đai (quy hoạch rồi sang tay cho tư sản ngoại quốc), tài nguyên (góp phần làm khô hạn các ruộng lúa thuộc đồng bằng sông Cửu Long và để cá biển chết trên một vùng rộng lớn như vụ Formosa hiện nay), nhân lực (đám người gọi là công an chìm, dân phòng, an ninh, thanh niên xung phong, xung kích đường phố...ăn bám vào tiền đóng thuế của người dân), phong hóa (học trò trả tình phí cho thầy giáo, tu sĩ quốc doanh, mua bằng cấp giả...), tinh thần cùng ý chí (thanh niên lạc đường trước xã hội khi nghĩ trưởng thành sẽ làm cái gì, hướng về mục phiêu nào để canh tân bản thân và quê hương ?).

Nếu đất nước Việt Nam vẫn do băng đảng việt cộng cai trị thì rồi tương lai của nước Việt sẽ đi về đâu ?

Phạm Thắng Vũ 
oOo